Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Mùa Xuân Hy Vọng (3)


Truyện dài của Lu Hà phần 3

Mùa xuân là mùa của ong bướm đa tình, là mùa của trời đất giao thoa mà đơm hoa kết trái, là mùa của không gian vũ trụ vạn vật ngân nga bản tình ca muôn thuở. Lu Hà tôi mừng lắm, N đã về nước và cũng khỏi phải nhìn thấy cả những bộ mặt nhớp nhúa tiểu nhân hãm tài nhưng lại tỏ ra kênh kiệu ta đây. Sẵn có đồng tiền kiếm được từ đôi bàn tay lao động chân chính, chỗ 3 đồng, chỗ 4 đồng có khi gặp may còn được người ta còn trả cho 5 đồng Mark một tiếng. Bản bản tính tôi rất tiết kiệm như bà nội tôi, suy tính đắn đo, chứ không phải như loại bán trời không cần văn tự, hay loại thích đua đòi ăn chơi: Bán nhà đổi lấy cuộc say, bán vườn đổi lấy trận cười phá gia.

Mùa Xuân Hy Vọng (2)


Truyện daì của Lu Hà phần 2

Tôi nghĩ từ khi trái đất này có loài người, ngoài việc ăn uống hít thở khí trời họ được dạy dỗ bởi tâm đức và nhân đức. Tâm đức tuyệt đối chỉ có bởi Chúa Trời và Phật Thích Ca. Còn nhân đức do con người tạo ra. Khổng Tử là người thế nào? Thì hai nghìn năm nay ai cũng bảo là người đức cao trọng vọng. Ông Hồ Chí Minh và ông Mao Trạch Đông là người thế nào? Một nhóm người bảo là rất nhân đức. Hịtler là người thế nào? Thì cũng có nhiều người bảo nhân đức. Vậy cái nhân đức này chỉ đúng với nhóm người này nhưng lại là thất đức, ác đức là tội ác với nhóm người kia. Vậy con người có tâm đức hay không? Hay chỉ toàn là nhân đức thôi? Có chứ cái tâm đức đó tự nằm sâu thăm thẳm trong đáy lòng, trong trái tim mỗi người chúng ta. Chỉ tự cảm nhận mà có thôi, không ai có thể bày bán, hay khoe ra được. Cái tâm đức tuyệt đối chỉ có được nói như ông Mạnh Tử là nhân chi sơ tính bản thiện, tức là chỉ có được từ một đứa trẻ mới sinh ra. Vậy cưỡng bức cả thiên hạ hay con dân một nước học tập nhân đức của một người có phải là một trò hề trí trá không?

CHƯƠNG VII. Mùa Xuân Hy Vọng (1)


Truyện dài của Lu Hà phần 1

N đã về nước, tụi chó đẻ thằng Linh, con Vượng, con Phúc đã về nước, bọn tiểu yêu trong lớp tôi và lớp thằng Hải như rắn mất đầu. Không còn đứa nào muốn tuyên truyền xỉ nhục đấu tố tôi để cô lập tôi với đám công nhân Đức trong nhà máy nữa. Một màn đêm u ám đã xua tan, những đám mây xám xịt đểu giả khốn nạn tiểu nhân bần tiện cũng tiêu tan. N về nước tâm hồn tôi tràn trề hạnh phúc, trái tim tôi hồn thơ tôi lai láng thiết tha, tấm lòng tôi lại rộng mở sảng khoái với tha nhân. Những ngày cuối cùng N dồn dập tấn công tôi với cái trò ái tình câm lặng ở trong bếp, một tình yêu nham nhở chó cắn mèo cào dền dứ với củ khoai hà. Một tình yêu hấp hối giãy chết cũng vĩnh viễn chấm dứt. Tôi cũng có làm thơ để ghi lại tâm trạng khó chịu của mình. Nhưng để tránh cho văn phạm khỏi chồng chéo tôi đã viết riêng ra thành những chuyên mục luận về tình yêu. Ngày cuối cùng khi tất cả lũ lượt lên xe, nhưng N vẫn chạy nhanh tới bếp cố gắng trang điểm son phấn thật lộng lẫy như một diễn viên sắp lên sân khấu, N muốn chào từ biệt tôi nhưng không biết mở miệng nói thế nào, nhớn nhác nhìn quanh. N muốn ghi lại một hình ảnh một ký ức cho tôi như đánh sổ số vậy? Hy vọng sau này trở về Việt Nam tôi còn nhớ tới N. Tôi buộc phải chú ý quan sát, con mắt tôi lộ vẻ hiếu kỳ tò mò và vẫn là im lặng…

Thực Tế Trước Mắt (6)


Truyện dài của Lu Hà phần 6

Cư xá ngày càng trở nên đông đúc, có một lớp con gái Mông Cổ về ở, không nhớ học nghề gì và một lớp các anh em bộ đội xuất ngũ, phục viên khá cao tuổi sang học nghề thợ tiện. Các chú bộ đội tỏ ra rất thích thú các cô gái Mông Cổ. Phải thừa nhận ngồi bên cạnh các cô trong những đêm liên hoan tôi thấy toàn mùi thịt cừu hơi hôi hôi. Có lẽ vì sống trên đồng cỏ thảo mông sa mạc toàn ăn thịt cừu uống sữa dê nên tuyến mồ hôi các cô ấy toàn mùi cừu dê chăng? Không hiểu ngày xưa Thành Cát Tư Hãn, các vị vương phi hoàng hậu có mùi hôi như thế không nhỉ ?

Thực Tế Trước Mắt (5)


Truyện dài của Lu Hà phần 5

Truyện giờ kể tới thằng Phúc điên. Thật ra khi mới sang Đức nó chẳng điên loạn gì, nó to béo như một con trâu mộng. Chỉ vào một buổi sáng, khi nó nhận được thư nhà, biết tin hoàn cảnh gia đình nhà nó rất nghèo khổ thê lương, tang tóc luôn bị đói ăn thiếu mặc. Nó thấy xung quanh nó đa số đều là con ông cháu cha, đứa nào cũng có một vị thần hộ mệnh có bố là tùy viên quân sự  ở các nước như Tàu, Nga, Pháp, Đức, hay là bí thư các quận, viện trưởng viện kiểm sát thành phố Hà Nội. Đứa nào mặt cũng sưng lên vênh vênh váo váo kiêu ngạo khinh người ra mặt vì có bố làm quan to. Nên thằng Phúc này chán đời, mới uống một liều thuốc ngủ cho tới khi mọi người phát hiện ra gọi dậy. Thì than ôi hồn bay phách lạc, nó chỉ còn thiêm thiếp thở ra… Mọi người vội hô hoán gọi xe cấp cứu.

Thực Tế Trước Mắt (4)


Truyện dài của Lu Hà phần 4

Qua vụ ẩu đả đó, tôi thấy N nhìn tôi với ánh mắt thiết tha trìu mến, ngưỡng mộ cảm phục, tôi đã cảm nhận được. Nhưng bỗng thằng Nguyên lớp mới về đội thích chụp ảnh bảo với mấy người trong phòng: Muốn chụp ảnh truyền thần cho N, thì anh Liêm già từng là y tá trong quân đội nhận xét: Con N này có khuân mặt đẹp, nhưng người có nước da chì như vậy chắc hẳn trong người tiềm ẩn một thứ bệnh. Tôi nghe như vậy thấy rùng mình sởn cả da gà. Thôi đúng rồi dạo này thấy cô ấy hay đi khám bệnh, nghỉ ở nhà luôn, bỗng nhiên da chì, da vàng có thể bị bệnh gan hay suy thận. Căn bệnh này từ đâu? Có thể bị nhiễm chất độc hóa học trong nhà máy, có thể bị lây nhiễm bởi chính anh chàng còm làm nghề lột da, chọc tiết thú vật của cô ta. Trong khi hành nghề ba toa đồ tể do sơ ý bị vi trùng từ máu bò dê cừu lợn nhiễm vào một vết xây sát nào đó trên da, nên anh ta bị bệnh gan?

Thực Tế Trước Mắt (3)


Truyện dài của Lu Hà phần 3

Quả thật 3 ngã Đức, Quế, Phong này chỉ là loại ma xó dờ dẫn đi ăn xôi oản các chùa mà thôi, như quạ ăn sương vậy. Cậy thế là cán bộ quản lý sinh viên học sinh, tùy viên quân sự gì đó để xăm xoi các đội xem chúng nó nam nữ có ngủ với nhau không? Về các đội được bọn ma cô đội trưởng cung phụng rượu thịt, lại  chễm trệ ngồi trên ghế chánh án thẩm phán lưu động. Nghe các đội chúng nó kháo nhau tên Phong trong một cuộc hỏi cung một đứa con gái. Hắn khóa trái cửa lại, vặn vẹo con bé thế này thế nọ, phải cởi áo ra chỉ mặc một cái nịt vú, cởi cả quần dài ra  cho thoáng mát, khai báo thật chi tiết để chú ghi biên bản, tùy theo mức độ thành khẩn sẽ được giảm án. Không ngờ cơn động đực, động cái nổi lên chú Phong nứng quá không chỊu nổi, chú sờ soạng chú nài nỉ cháu cho chú được bú tí ti, cho chú được bôi trơn nòng đại bác dầu mỡ của cháu nước táo của cháu đang rỉ ra dàn dụa đầy bàn tay chú đây này. Con bé không chịu được sau này bị người yêu nó mắng mới viết đơn tố cáo lão Phong lên đại sứ quán và Phong bị đuổi về nước. Hình như ông Wagner cũng biết sơ qua chuyện này, ông ấy cứ cười hềnh hệch và gọi Đức Đức Đức… lơ lớ trọ trẹ của một ông tây gọi tên người Việt, mà về phòng tôi phải ôm bụng cười phòi cả cơm rau ra.

Thơ Tình Chùm 785

Tình Trăng…
họa thơ Giang Hoa: Con Đò Tình…

Phập phồng song cửa mấy giờ đêm
Gà gáy cầm canh gió cuốn rèm
Thổn thức làn mây kìa bến mộng
Nghẹn ngào sóng nước ngỡ ngàng xem
Ra đi âu yếm nàng thơ gọi
Trở lại bâng khuâng khách phú thềm
Cây cỏ có thương người bạc mệnh
Quảng hàn ai đó lệ sương thêm …!

Thơ Tình Chùm 784


Hồn Bướm Mơ Tiên
họa thơ Giang Hoa: Tiên Bồng

Hồn bướm mơ tiên mộng ái ân
Liêu trai chí dị tuyệt vô ngần
Bích Câu kỳ ngộ mờ sương ảo
Lầu Ngọc trăng thanh ngọn gió ngân
Thục nữ ma tình hồn thơ thẩn
Văn nhân sầu cảm đóa hương trần
Nhân duyên kim cổ giao đài ngộ
Oán phận bèo dâu hận xác thân…

Thơ Tình Chùm 783


Hồn Say…
họa thơ Giang Hoa: Cánh Rừng…

Nửa bước phôi pha mới chẳng ngờ
Gió mây nhạn trắng lẽ nào ngơ
Thiên thai thác nước hồn thu thảo
Đỉnh giáp đào nguyên mộng khói mờ
Lữ khách vin cành sương ngắm cảnh
Thuyền quyên vén váy lội qua bờ
Tần ngần chi nữa dòng lai láng
Réo rắt cung đàn vọng tiếng thơ…

Thơ Tình Chùm 782


Cơn Lốc Đêm Qua
hoạ thơ Giang Hoa: Khắc Khoải

Cơn lốc đêm qua triệt lá cành
Mai buồn trơ trọi dưới trời xanh
Quanh vườn heo hắt hơi sương qụa
Lối ngõ  quạnh hiu vắng tiếng oanh
Thuyền cá mong manh sông bể dữ
Gùi măng thấp thỏm núi non gành
Xót xa cảnh ngộ nơi trần thế
Ai thức cùng ta điểm trống canh…?!

Thơ Tình Chùm 781


Sầu Vương Lối  Mộng
hoạ thơ Giang Hoa: Giấc Điệp

Vườn thanh chậm rãi nét môi hường
Thiếu phụ cô phòng nhỏ hạt tương
Mưa ủ hàng phong hồn viễn vọng
Tàn hương nhang khói mộng quanh tường
Mây bay bảng lảng ngàn thu đọng
Lá rụng bâng khuâng rặng trúc vương
Thiên cổ cung đàn sầu tuyết hận
Gối loan ướt đẫm suốt canh trường!

Thơ Tình Chùm 780



Thảm Sầu Thêm
họa thơ Giang Hoa: Cung Hờn…

Nôn nao gió thoảng ánh trăng êm
Thổn thức kìa ai gót dạo thềm
Có phải Hằng Nga không đó nhỉ
Hay là Thi Khách muốn qua đêm…
Bâng khuâng chén rượụ nhiều ân ái
Xao xuyến đào tiên những nỗi niềm
Kể lể nguồn cơn sao hết chuyện
Bình minh le lói thảm sầu thêm…!

Thơ Tình Chùm 779


Hoài Vọng…
họa thơ Giang Hoa: Mộng Vỡ…

Se sắt bờ môi mặn cánh đồng
Hoàng hôn hoài vọng vẫn hằng trông
Thủy triều lên xuống hờn trong dạ
Bóng ngả  lan can hận đáy lòng
Lã chã hạt sương tầng khói phủ
Long tong giọt nước bến mây mong
Thuyền ai thấp thoáng ngoài khơi đó
Có chở trăng thơm đợm má hồng..!

Thơ Tình Chùm 778


Giang Đầu Vọng Nguyệt
hoạ thơ Giang Hoa: Thềm Trăng

Giang đầu vọng nguyệt thướt tha trăng
Tùng liễu bâng khuâng giọt tuyết hằng
Hồn mộng xa xôi dòng sông ái
Lòng buồn rười rượi bến tình giăng
Hạt mưa lữ khách con đò vắng
Cơn gió thuyền quyên cát bụi bằng
Duyên nợ đèo bòng bao kẻ khóc
Rụng rời  ớn lạnh vệt sao băng…!

Thơ Tình Chùm 777


Một Ngày Tắm Biển
cảm đối thơ Hiền Châu: Cái Nóng Sài Thành

Em đi bỏ dở cuộc say
Anh về vặt đám cỏ may giận hờn
Thủy triều sóng vỗ đòi cơn
Biển xanh mát dịu chập chờn làn da...

Thơ Tình Chùm 776


Xế Bóng
họa thơ Vũ Hoàng Chương: Vào Tù

Ở ống ngỡ dài bí tưởng tròn
Còn ai nhắn nhủ ruột bầu non
Thân tù cơm hẩm lòng phờ bạc
Xác rũ rau thiu dạ sói mòn
Tỉnh giấc nửa đêm mưa lã chã
Bàng hoàng gần sáng giọt sầu con
Vì sao nông nỗi hồn ngơ ngác
Xế bóng chuông chiều vọng cửa son.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thực Tế Trước Mắt (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Cuộc sống thực tế trước mắt đã làm cho tôi trở thành một con sói già đơn độc trong rừng hoang, tuy mới 24 tuổi đời mà tôi đã thực sự lọc lõi chai sạn gai góc hơn hẳn đám người Việt Nam. Lũ chúng nó chỉ là những con gà công nghiệp ngu dại tromg trại xúc vật nhưng lại tỏ ra kiêu hãnh, lúc nào chúng nó cũng nghĩ tôi ngu dại đần độn hơn chúng nó. Chúng nó cười cười, nói nói rỉ tai với bọn công nhân Đức là tôi chỉ là một thằng đần. Bọn công nhân Đức cũng chỉ là những con ngan con ngỗng công nghiệp nên có đứa nhìn tôi với cặp mắt diễu cợt, khinh  bỉ vì khi tới nhà ăn tập thể rất ít khi thấy tụi Việt Nam thích ngồi cạnh tôi và nói chuyện với tôi. Thôi mặc thây  kệ con mẹ chúng mày cả Việt lẫn Đức, tôi cứ sống ngang nhiên, làm việc đúng giờ và chẳng thèm để mắt đến ai, coi tất cả chỉ là liệt sĩ, là không khí vô tri vô giác thì làm gì nổi tôi?

CHƯƠNG VI. Thực Tế Trước Mắt (1)


Truyện kể của Lu Hà phần 1

Nhìn về toàn thể bối cảnh cục diện hồi đó, thì ở Việt Nam sau khi thống nhất đất nước, khối xã hội chủ nghĩa đã hết nghĩa vụ cộng sản quốc tế, Nga Xô và Trung Cộng tranh nhau đòi nợ Việt Nam. Cuộc sống dân tình quá nheo nhóc bi đát cùng cực vô cùng. Tôi sang Đức học nghề không phải vì muốn học một cái nghề, chỉ là cái cớ để được sang đây lao động kiếm tiền là mục đích chính. Thực tế nghề ngỗng chó gì, 3 năm mang tiếng đi học thì một tuần có 5 ngày làm việc thì 3 ngày phải đứng phụ máy chạy như một thứ lao nô, còn 2 ngày người ta thuê giáo viên bên ngoài dạy vài chữ sàm xí đú, học lớt phớt lịch sử xã hội Đông Đức, tính ưu việt của thời kỳ quá độ tiến lên của chủ nghĩa cộng sản. Xét cho cùng là một ruộc, cũng chỉ là một thứ tuyên giáo rẻ tiền, vài bài toán trình độ cho lớp 7 hay lớp 8. Ông Wagner có trình độ của một kỹ sư ngành hóa chất, chuyên sản xuất da nhân tạo và ni lông phụ trách chúng tôi, dạy học, phát tiền lương, tất tần tật ông quán xuyến hết.

Tìm Đường Cứu Đói (7)


Truyện kể của Lu Hà phần 7

Thằng Linh vòng kiềng này cũng chỉ là một đại ma đầu dâm ô. Đội trưởng cán bộ chỉ huy chó gì đêm nào cũng đi tìm gái Đức bạc mặt ra, cả đội ai cũng kêu ca làm cán bộ cán bẹt mà không gương mẫu. Cả thằng Thường cựu đội trưởng ở lớp 1, thằng Linh lớp 2 còn tôi là lớp 3. Nghe nói cả hai thằng Linh- Thường bị nổ ống khói, chắc là tiêm la, hai quy đầu mưng mủ người ta quen gọi là bệnh lậu. Quen thói lăng loàn về Việt Nam săn lùng gái điếm. Hình như những năm 1976 và 1977 chưa thấy xuất hiện bệnh si đa ở Việt Nam? Nên cả hai anh chàng cán bộ này đều bị tuyệt giống, không có khả năng sinh sản. Có thể suốt đời làm thái giám. Còn tôi có tình yêu với cô N đằng hoàng, chỉ vì cô ta nhất thời hấp tấp nghĩ chưa thấu, cảm thấy xấu hổ vì bị hai thằng tiểu nhân tên là Tuấn và Quốc nó rình mò nghe trộm nên cô ta mới te tái đi báo cáo với chúng nó.

Tìm Đường Cứu Đói (6)


Truyện kể của Lu Hà phần 6

Nhà máy chúng tôi học nghề trên đường phố Dimitrov tên một lãnh tụ cộng sản người Bulgaria, bây giờ nước Đức đã thống nhất tôi nghĩ họ đã đổi tên khác rồi? Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tên gọi mới là gì nữa. Tôi còn nhớ hai bên đường trồng rất nhiều lê, tôi rất thích ăn lê. Hái lê tự do tuy là tài sản xã hội chủ nghĩa nhưng đám học sinh Việt Nam cứ hái ăn và cũng chẳng có ai hỏi đến?

Tìm Đường Cứu Đói (5)


Truyện kể của Lu Hà phần 5

Nhà máy nơi tôi học nghề có tên gọi là Cowaplast Coswig ngày xưa gọi là VEB tức là nhà máy quốc doanh, ngày nay gọi là GmbH tức là một công ty tư nhân.
Mấy chữ viết tắt này mà người ta phải đổi bằng máu và nước mắt để chuyển từ quốc doanh sang tư nhân, chuyển từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản đấy.

Tìm Đường Cứu Đói (4)


Truyện kể của Lu Hà phần 4

Bắc Kinh của Tàu là một thành phố rộng ớn lạnh, rất ít bóng người qua lại. Hay người ta chỉ cho chúng tôi đến những nơi theo quy định, đất nước hơn một tỷ dân mà thành phố hoang vu thế này? Tôi thấy cây cối bên đường rất ít, không lẽ người Tàu chỉ cần ăn thôi và không cần khí trời, không cần oxy để hít thở? Đoàn tàu đưa chúng tôi qua Mông Cổ một biển cát mênh mông, có cồn cát như những cái gò nổi. Tới Ulan Bato dừng lại ở nhà ga lớn, tôi thấy xác xơ nghèo nàn, tôi tò mò bước xuống thấy một ngã to béo cầm chai rượu mời tôi, rồi ngã nói huyên thiên, tôi chẳng hiểu ngã nói gì hình như ngã bất mãn chế độ thì phải? Mấy ngày đêm dòng dã sang tới biên giới Liên Xô phải đổi xe lửa. Tàu hỏa của các nước Âu Châu kín gió hơn, không thoáng mát sạch sẽ bóng lộn như của Trung Quốc. Nhà ga bên phía Nga Xô khá sầm uất, tôi ôm cặp đến nhà băng xì những tấm séc hay gọi là Scheck mới đúng. Tôi ký lia lịa và nhận từng từng tập tiền Rúp của chàng Ivan Dubasov vào cặp. Các cô gái Nga như những nàng Bạch Tuyết, da trắng hồng nõn nà, chỉ nhìn thôi mà đã nôn nao cồn cào cả người. Mấy ngày đêm dòng dã tàu qua Ba Lan, rồi cộng hòa dân chủ Đức. Người Đức có thuê xe khách lớn đón chúng tôi. Họ đã chuẩn bị sẵn mấy thùng táo. Táo gì mà to thế lớn gấp 5 gấp 10 những quả táo tàu, táo dai của ta. Hột nhỏ li ti, ăn chỉ thấy có vị ngọt, có thể ăn no được nhưng không thơm ngon có mùi vị như táo của ta.

Tìm Đường Cứu Đói (3)


Truyện kể của Lu Hà phần 3

Có thể mẹ cũng nghe người ta kể Đức ve là một tay anh chị khét tiếng ở phố Khâm Thiên, nhiều lần đánh nhau cả với công an, đã từng phạm án về tội ăn cắp, đột vòm một nhà giàu có. Thằng bạn cùng đi lính một đợt với tôi, khi về phục viên bán nước ở bên vỉa hè kể chuyện: Võ nghệ đại ca Đức rất cao cường, có lần ở trong trại lao động cải tạo mổ bò, người ta định dùng búa đánh vào đầu con bò, nhưng đại ca nhảy lên chỉ 3 quả đấm thôi sơn, con bò đã ngã lăn xuống giãy đành đạch. Tôi hay theo Đức tranh thủ đi làm thêm như phụ thợ xây thợ lợp ngói mái nhà, còn ăn cắp tôi chưa từng thấy. Đức chỉ bảo tôi từng thế trung bình tấn, tập múa hoa quyền v.v…Đức bảo với thằng G bán nước: Chuyến này thằng Hà sắp đi học nghề ở Đức nên tao truyền vội cho nó những thế võ cấp tốc…Biết để mà rèn luyện cơ thể cường tráng mà còn để phòng thân. Năm 1976 là một năm có thể rất đặc biệt đối với tôi: Một là tôi đi học đại học, hai là tôi theo ngành công an, ba là tôi theo Đức ve trong một băng anh chị đất Hà Thành, nếu chả may vận đen xui xẻo, đại học sàm xí đú không và nghề công an chó săn cho cách mạnh cũng không, tôi là quả chanh bị vắt bỏ vỏ tí nữa mất mạng ở nam Lào. Người ta đã đẩy tôi vào bước đường cùng. Cả ba con đường đó, bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy vẫn không ổn và không có tương lai. Một tương lai mờ mịt meó mó trong một cỗ máy nghiền tôi sẽ không bao giờ trở thành văn nhân thi sĩ, có tâm hồn bao la khoáng đạt, một tình yêu thương tha nhân như ngày nay.

Tìm Đường Cứu Đói (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Tôi xuất ngũ trong lúc miền Bắc Việt Nam cuộc sống rất nghèo khó bấp bênh,  vì nền kinh tế bao cấp. Tôi phải thớt mặt sáng sớm tinh mơ, xếp hàng đi mua mấy bìa đậu, vài cân thịt bạc nhạc, từng bát mắm tôm, cũng phải dùng mấy hòn gạch xí chỗ.

CHƯƠNG V. Tìm Đường Cứu Đói (1)


Truyện kể của Lu Hà phần 1

Thôi thế là hết, ước mơ của tôi về đỉnh cao khoa học, con đường cử nghiệp gần như đã tiêu tan, tôi nhìn cuộc đời này như đám tro tàn lơ lửng bay, trong lòng đầy u uất oán hận, nợ đời trả hết nhé từ đây. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng mới 23 tuổi đầu còn biết làm gì đây? Chào Lạng Sơn, chào những đồi hoa sim bản làng, chào cả dòng sông Kỳ Cùng nước luôn lờ lợ, rồi lại đỏ ngầu. Thế nhưng người ta vẫn hút vào bể chứa cho các học viên tắm rửa vệ sinh cá nhân. Tôi mua vé xe khách về thẳng Hà Nội, với tờ giấy xuất ngũ và hưởng trợ cấp 6 tháng. Tuy xe chật ních như nêm cối, nhưng tôi cũng thấy vui vui vì có các cô gái đứng cạnh tôi, phía trước phía sau phả hơi nóng vào mặt vào gáy tôi rất nồng nàn, làm cho tâm hồn tôi ngây ngất bay bổng ra ngoài cửa sổ của xe trên những cánh đồng ruộng, nương rẫy, sông nước bao la…

Trở Ra Miền Bắc (5)


Truyện kể của Lu Hà phần 5

Tôi nghi lắm ban giám hiệu nhà trường chắc có họp hội đồng giáo viên, có thể họ đã đã đặt vấn đề về thái độ giác ngộ cách mạng của tôi, họ cho là tôi không có tinh thần xây dựng tập thể không tham gia công tác đoàn thể, ích kỷ cá nhân chỉ lo vào dùi mài kinh sử, học tập chăm chỉ nên cố tình phanh bớt lại, làm giảm đi năng lực học tập của tôi đi? Một hai tháng đầu chính tay thượng úy lớp trưởng còn ca ngợi tôi hết lời, sau đó các sĩ quan và tụi lính tráng học viên trong lớp, ngay cả đám giáo nô cũng nhìn tôi với con mắt lạnh nhạt. Những bài toán khó tôi giải đúng đáp số, hay cả môn hóa học nhưng chỉ nhận có điểm 5 hay 6 thôi. Mỗi sáng ngủ dậy tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân, chăn màn phải xếp lại gọn gàng nắn cho vuông thành sắc cạnh. Họ còn lấy dây căng ra ở đầu giường, một dãy dài thẳng tắp lự. Buổi sáng phân công thay nhau đi lấy bánh mỳ, bữa trưa xếp hàng đi đều bước đến nhà ăn. Mấy ngã giáo nô cứ săn văn bên cạnh thằng Tuấn, nó và thằng An học dốt, chuyên bỏ ra ngoài thị trấn Lạng Sơn săn gái nhưng lại được tụi giáo nô ưu ái. Có thể  vì thằng Tuấn có bố làm cỡ cán bộ khủng ở bộ đại học, giáo dục đào tạo để hy vọng nhờ vả sau này nếu tụi giáo nô được xuất ngũ ra khỏi quân đội, còn có chỗ thơm tho cho cái nghề giáo hoc béo bở? Còn thằng An bố nó cũng cùng cỡ đại tá như ông hiệu trưởng của trường, dều là cánh hẩu với nhau.

Trở Ra Miền Bắc (4)


Truyện kể của Lu Hà phần 4

Tôi về quê thăm ông bà chú thím họ mạc hai bên nội ngoại 3 ngày thì trở lại Hà Nội ngay. Tôi bỗng nhớ cô bạn có đôi mắt to bồ câu, từng hớp hồn tôi. Tôi mới ghé thăm nhà nhưng cô lại chê tôi là một ngã nhà quê, bộ đội đen thui lẩn tránh đi không thèm tiếp và đẩy bà mẹ ra nói chuyện bâng quơ với tôi. Tôi thấy ngao ngán tủi thân vô cùng mà rơm rớm nước mắt. Sau này khi tôi đi học nghề hơn 3 năm ở Đức về thì chính cô lại cua xe đạp đón đường tôi mà rơm rớm nước mắt, tôi thấy cô sồ sề quá và tôi lại ngao ngán chán cô, chả có thời gian đâu mà đứng đường nói chuyện dằng dai. Với cô tôi chỉ có một bài thơ ngắn ngủi làm kỷ niệm, tình ta chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu thôi. Dù sao thơ cũng từ đáy lòng tâm hồn thi sĩ của tôi viết ra:

Trở Ra Miền Bắc (3)


Truyện kể của Lu Hà phần 3

Ai cũng bảo tôi giống bố tôi như đúc, từ khuân mặt, ánh mắt, dáng đi. Nhưng bố tôi cao to hơn tôi, dáng dấp của một võ quan hơn tôi là một văn sĩ. Khi tôi lớn lên chừng 2 hay 3 tuổi thì bố tôi đi học ở trường võ bị bên Tàu về, hình như Hoàng Phố thì phải? Bố xé chiếc quần chống rét nơi miền biên cương rừng thẳm tuyết dày may cho tôi một cái áo không biết có phải bằng da thật hay bằng sợi tôi không nhớ nữa. Tôi nhớ hồi đó, tôi ngồi trên một chiếc xe mây bốn bánh, cổ tôi đeo vòng bạc, 2 cổ tay vòng bạc và cả 2 cổ chân cũng vòng bạc. Bây giờ tôi đoán có thể do bà nội bà ngoại và mẹ sợ tôi bị ma bắt đi ? Còn tôi bây giờ nghĩ lại hóa ra lại hay để điều hòa âm dương.

Trở Ra Miền Bắc (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Thằng Đức tiễn tôi lên tận trung đoàn, trước khi đi tôi cũng tới lán của Hoa để chào từ biệt, chỉ còn biết nói: Chuyến này ra Bắc non sông cách trở chả biết lúc nào trở lại để làm thơ với Hoa, thôi tùy duyên vậy, nếu có dịp ta lại gặp nhau. Chỉ biết chúc Hoa và các bạn gái một ngày không xa ca khúc khải hoàn trở về quê mẹ. Hiệp định Paris đã ký kết rồi, chắc không còn bom đạn nữa. Tôi không dám hẹn hò với Hoa để cho Hoa hy vọng hụt, nhớ mong tôi. Sau đó ra đi thẳng đến trung đoàn. Tại đây gặp lại anh Mạnh từng là y sĩ bệnh xá, vì can tội trực đêm ngủ gật để chết một ca bệnh nhân sốt rét ác tính nặng, nên bị giáng xuống đại đội làm lính công binh. Sau này có tiến bộ, anh Mạnh lại được điều về trung đoàn. Anh Mạnh cũng thích làm thơ, có trí nhớ kỳ lạ. Anh có tài kể chuyện Tây Du Ký từng chương hồi thao thao bất tuyệt, còn tôi là chuyện Thủy Hử. Tôi có làm thơ rằng:

CHƯƠNG IV. Trở Ra Miền Bắc (1)


Truyện kể của Lu Hà phần 1

Kỷ luật nhà binh thật là hà khắc, nhất là quân đội cộng sản Bắc Việt. Trai gái luôn ở bên nhau, hai phần ba là nữ, một phần ba là nam. Tuy rằng lán nam lán nữ cách nhau một cái sân khá rộng, giữa là ban chỉ huy đại đội, y tá, liên lạc viên kiêm điếu đóm hầu hạ cơm nước cho các thủ trưởng. Chỉ có chiều tối là cánh đàn ông thuộc loại gà trống cựa sang thăm cánh đàn bà thuộc loại gà mái tơ. Nhưng tôi chưa hề thấy gà trống nhảy mái bao giờ. 9 giờ tối ai về lán ấy im ắng lạnh ngắt như tờ. Lính gác đêm rất hiếm khi bắt gặp chàng nào nàng nào nửa đêm giả vờ đi xia để hẹn hò với nhau.

Tôi Đã Trưởng Thành (8)


Truyện kể của Lu Hà phần 8

Có thể lắm linh hồn tôi đã từng lạc xuống dong chơi ở thế giới bên kia, tôi đã đi qua phố chợ, thị trấn xầm uất xa lạ nào đó. Ngày xưa khi còn bé vào năm học lớp 4 tôi đã từng đến nhà thằng Dũng, thằng Trấn con, thằng Du chơi . Mẹ thằng Dũng nhớ mặt tôi, đã xui khiến thằng Dũng khi đến thăm đại đội của tôi, do linh tính thần giao cách cảm, nó không thiết tha gì ăn uống với chuyện yến tiệc linh đình mà hỏi thăm chính trị viên Mười về tôi. Có thể lắm các cụ tổ tiên nhà tôi không cho tôi vào nhà, mà đuổi tôi về ngay dương thế.

Tôi Đã Trưởng Thành (7)


Truyện kể của Lu Hà phần 7

Kể cũng lạ từ khi đặt chân lên mảnh đất nam Lào, anh em đồng đội đều bị bệnh sốt rét cả, nhưng tôi thì không, cứ như nồi đồng cối đá vậy. Nhưng than ôi! Tránh làm sao được mệnh trời, tránh làm sao được các quy luật tự nhiên? Thời khắc đến thì tự nó sẽ đến, đến đá còn chảy mồ hôi huống chi là con người. Rồi một ngày, tôi bỗng thấy sa sẩm mặt mày choáng váng nằm lăn trên giường giữa lúc mùa hè nóng như đổ lửa mà tôi cảm thấy rét run lên cầm cập.

Tôi Đã Trưởng Thành (6)


Truyện kể của Lu Hà phần 6

Tôi ở trung đội công binh độc lập một thời gian khá dài, đời sống của tôi thật là nhàn nhã. Suốt ngày tôi chả phải làm lụng gì vất vả, không phải theo anh em đi sửa đường, phá đá, chặt cây, đắp kè, tôi chỉ có một nhiệm vụ là trau dồi học thêm tiếng Lào. Anh Ngụ nói tiếng Lào rất khá, nhiều lúc hai anh em nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào. Anh Ngụ đáng lý ra lên cấp đại đội phó từ lâu, nhưng anh bị kỷ luật vì can tội vào bản đổi  lợn gà vịt ngan ngỗng cho lính tráng ăn, uống rượu say rồi lính tráng đánh nhau. Ngựa theo đường cũ anh Ngụ xử dụng luôn tôi làm công tác giao dịch đổi chác. Nhờ có tôi mà cả trung đội luôn có thịt cá rau xanh, quả ngọt ăn. Sức khỏe anh em trong đơn vị tăng lên rõ rệt, sức chiến đấu cao, hoàn thành nhiệm vụ suất sắc, các tuyến đường trọng yếu luôn được lưu thông. Sau đó tôi lại trở về ngầm K, anh Lưu cũng cho tôi thỉnh thoảng đi vào bản kiếm ăn thêm, tôi được phong quân hàm hạ sĩ.

Tôi Đã Trưởng Thành (5)


Truyện kể của Lu Hà phần 5

Ở ngầm K, hang đá sâu vài tháng thì tôi được chuyển về trung đội lưu động, lính tráng được trang bị ngoài súng đạn còn có cuốc bàn, cuốc chim, sà beng, kíp nổ, dây cháy chậm, thuốc nổ TNT... Chúng tôi đóng quân trong một ngôi chùa bỏ hoang, có hai lính chuyên trách về điện đài đánh rơ móc tặc tè tặc tè.

Tôi Đã Trưởng Thành (4)


Truyện kể của Lu Hà phần 4

Nước Lào có nguồn gốc từ vương quốc Lan Xang, người Việt quen gọi là triệu voi hay vạn tượng. Cái tên Lào là từ chữ Ai Lao mà ra. Lào là một nước trung lập, có biên giới sát với Việt Nam về phía đông, còn phía bắc sát Trung Quốc là hai quốc gia cộng sản tiểu bá và đại bá. Không như Thái Lan có liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đã khôn khéo lợi dụng bản tính nhu nhược của Lào mà o ép khống chế họ. Nên mới có con đường mòn Hồ Chí Minh. Đoàn 559 và cả trung đoàn công binh thủ đô đã có mưu đồ toan tính sẽ mở thành đại lộ Hồ Chí Minh, cho xây dựng cầu cống, đổ đá và nhựa để lát đường. Con đường có từ bao giờ tôi không cần biết, cuối năm 1971 đã là môt con đường đất khá rộng có đoạn đủ chỗ cho hai làn xe xuôi chiều và ngược chiều song song với nhau đi lại.

Tôi Đã Trưởng Thành (3)


Truyện kể của Lu Hà phần 3

Sau ba tháng tập tành chúng tôi được bắn đạn thật, tôi bắn 3 viên thì 1 phát trúng bia vòng 10 và 2 phát trúng bia vòng 9. Sau đó đánh bộc phá nằm sát ụ đất giả làm lỗ châu mai, hay hầm ngầm quân địch, tay tôi run lên cầm cập rút dây nụ xòe bộc phá nhét vội vào cái lỗ đất. Trước khi rút dây, trung đội trưởng Huệ bảo làm gì mà run lên cầy sấy thế? Bộc phá nổ tôi nằm lăn ra mấy vòng theo đúng thao tác đã được học. Sau đó tập mang vác nặng, trước cửa đại đội đã có sẵn một đống gạch, lính tráng xếp vào ba lô cho đủ 20 kg, tăng dần từng ngày khi nào đạt được 30 kg thì thôi.

Tôi Đã Trưởng Thành (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Cuối năm học lớp 9 một thằng bạn thân của tôi đi bộ đội, nó là lính kiểng gác  cổng sân bay, tôi cũng vừa học xong lớp 9 và nghỉ hè, tôi tranh thủ chơi bời lêu lổng, cố gắng luyện tập võ nghệ theo một tay đàn anh ở phố Khâm Thiên để các miếng võ hiểm móc xương sườn, bẻ quai hàm, các bộ gấu, con khỉ chầu mặt trời, tập các thế trung bình tấn quyết tìm lại thằng du thủ du thực đã đánh tôi, tìm lại thằng Dương thằng Công và cả thằng Trình đù nữa để báo thù.

CHƯƠNG III. Tôi Đã Trưởng Thành (1)


Truyện kể của Lu Hà phần 1

Buổi sáng hôm ấy, tiếng trống trường vang dội, tôi mặc một cái quần nâu thắt dải dút và đi đôi dép cao xu từ Quảng Bình gửi ra, bố tôi lúc đó đang chỉ huy một đơn vị pháo binh độc lập, nhờ một chú bộ đội khéo tay, cắt ra từ một cái lốp xe ô tô, lại nhờ một chú bộ đội khác nghỉ phép tạt qua nhà mang cho.
Tôi đứng xếp hàng để vào lớp 9 B, cô giáo Kim làm chủ nhiệm, cô dạy về môn hóa. Tôi đứng sau hai bạn gái, thấy mặc áo phin nõn màu xanh lơ, cái cóc sê hằn lên bầu vú nhỏ bằng của ổi, quả cam mà lòng tôi cảm thấy xốn xang rạo rực. Con gái Hà Nội có khác hơn hẳn gái quê mình, phèn chua nước mặn đen như củ ấu.

Tôi Đã Hiểu Chuyện (9)


Truyện kể của Lu Hà phần 9

Tuy phải xa ông bà, thím H và các em cùng các bá các dì, anh chị em bên ngoại tôi rất buồn, nhưng tôi thấy về Hà Nội vẫn an toàn hơn. Thằng Uy tức thằng cu giò nó còn rất hận tôi, luôn luôn nuôi chí phục thù theo kiểu Tàu, quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Sự thật tôi có gây thù chuốc oán gì với nó cho cam? Nó đâu đáng mặt quân tử, mà chỉ là loại tiểu nhân nhớ dai, thù vặt.

Tôi Đã Hiểu Chuyện (8)


Truyện kể của Lu Hà phần 8

Thế là tôi sẽ phải dời xa quê hương để về Hà Nội. Tôi rất nhớ ông bà, thím H tôi và các em. Thím tôi là một người phụ nữ nông thôn kiểu mẫu, tôi chưa hề thấy thím tôi và bà nội tôi cãi cọ nhau bao giờ, thím chăm chỉ làm ruộng, là đội trưởng sản xuất. Tối đến căn nhà của ông bà tôi là nơi bà con xã viên tới họp để bình công điểm. Thằng em thứ nhất sinh ra, ông tôi đặt tên chữ cho nó gọi là Dụ, rồi thứ hai là Dị, vì ông giỏi chữ nho, nên ý nghĩa của chữ nho làm sao mà biết được? Bà tôi cười dụ, dị, dù, dì …Thấy tên gọi quái đản nên thím hỏi ý kiến tôi, vì thấy tôi cũng hay chữ nghĩa. Tôi đọc truyện biết Việt Nam vùng miền trung có đèo Hải Vân, ngày xưa thuộc hai châu Ô, Rí của vương quốc Champa còn gọi là Chiêm Thành. Vua Chế Mân cắt cho nhà Trần làm của hồi môn để được cưới công chúa Huyền Trân. Cái tên này hay, vậy gọi nó là thằng Hải thím ạ. Cả đứa em thứ hai của cô tôi, cũng được tôi đặt tên cho gọi là thằng H, đứa em gái đặt tên là con V, hình như hồi đó tôi còn đi khai báo làm giấy khai sinh cho nó, khi cô tôi đang làm việc ở nhà máy gỗ Hà Nội.

Tôi Đã Hiểu Chuyện (7)


Truyện kể của Lu Hà phần 7

Phải nói dân Việt mình hiếu học thật, học để làm gì? Học để ra làm quan, để thoát cảnh nghèo khó ở nông thôn, thoát cảnh xúc đất be bờ đào mương xẻ máng. Nhưng cái học đó bây giờ đâu còn ý nghĩa giá trị gì nữa. Cái tiêu chuẩn số 1 để tuyển chọn hệ thống quan lại, cán bộ lại chính là thành phần lý lịch. Nền móng văn hóa Khổng Tử vẫn còn tiêm nhiễm nặng vào đầu óc dân ta không thể nào tẩy rửa được về cái gọi là rùi mài kinh sử, tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ, thật là buồn cười lố bịch. Ngày đó hết lớp 7 thi tốt nghiệp, nếu đỗ thì thi tiếp lên cấp 3, hay đi học sư phạm theo hệ 7+2 để ra làm thày giáo cô giáo. Số tuyển chọn lọt được vào cấp ba là ưu tú, số còn lại dưới ưu tú lại đi theo ngành sư phạm để rồi lại ra làm nghề dạy học. Thày giáo đáng lý phải giỏi thì người ta lại không coi trọng. Vào học cấp 3 để làm gì? Sau khi hết lớp 10  sẽ thi vào đại học. Học đại học để ra làm bác sĩ kỹ sư để có lương bổng đãi ngộ cao. May mắn còn ra làm quan, làm cán sự, trưởng phòng, thứ trưởng, bộ trưởng vân vân…Nhưng vẫn chưa chắc nếu thành phần lý lịch xấu mà người ta cho là xấu, hay không phải là đảng viên. Lắm chuyện rối rắm nhiêu khê phiền phức nhưng người ta vẫn lao vào mới lạ, lao vào như con thiêu thân, như cơn nghiện danh vọng bằng cấp vậy.

Tôi Đã Hiểu Chuyện (6)


Truyện kể của Lu Hà phần 6

Cứ đến kỳ đi mua gạo, là ngày đó đối với tôi vui như trẩy hội. Tôi huýt sáo vang như con chim sáo nhảy trên đường vàng. Tôi được cấp cuốn sổ gạo, và cô tôi dẫn tôi cùng đi mua gạo, cô tôi gánh gạo còn tôi chỉ đi theo làm vệ sĩ tí hon để bảo vệ cái sổ gạo. Ngày đó sổ gạo chỉ được cấp cho cán bộ công nhân viên chức, vì tôi có hộ khẩu ở Hà Nội nên được đong gạo nhà nước. Thày giáo I là hiệu trưởng của trường cấp 2 Minh Tân, vì thày có bệnh đau dạ dày kinh niên nên đáng lý phải mua ngô ăn độn thì thày được nhà nước ưu ái bán cho mấy cân bột mỳ, hình như tiêu chuẩn của thày mỗi tháng là 15 kg kể cả mua độn thêm, chứ không được cả 15 kg gạo trắng. Ví dụ 15 kg thì được mua 10 kg gạo, còn 5 kg ngô, nhưng thày được mua 5 kg bột mỳ, còn tiêu của tôi 13 kg thì được mua 10 kg gạo và 3 kg bột mỳ, vì còn là trẻ em, dạ dầy yếu không thể ăn ngô hay hạt bo bo gì đó. Cái sổ gạo ngày đó quý lắm, nên có câu làm gì mà ngẩn ngơ thẫn thờ như mất sổ gạo.

Tôi Đã Hiểu Chuyện (5)


Truyện kể của Lu Hà Phần 5

Lên cấp 3 bắt đầu vào lớp 8 tôi học rất nhẹ nhàng kết quả các bộ môn rất cao, tôi say sưa giải toán, không bài toán nào trong sách giáo khoa mà tôi không tìm ra đáp số, bài văn nào thày giáo cũng giữ lại làm mẫu, lý hóa cũng rất tốt. Trong khi đó ngày xưa vào vỡ lòng và lớp 1 thuộc diện học sinh kém gần như đội sổ, lớp 2 và lớp 3 chỉ là loại trung bình thường xuyên không thuộc bài nhưng tôi lại ham đọc truyện, lớp 4 và lớp 5 tôi đã nghiền xong 3 tập Thủy Hử, 8 tập Tây Du Ký và 12 tập Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tôi kể với bố tôi: Bố ơi ba anh em chúng con là Lưu- Quan-Trương. Bố tôi rất thích thú chỉ cười hề hề

Tôi Đã Hiểu Chuyện (4)


Truyện kể của Lu Hà phần 4

Ở làng  tôi chỉ có thằng Tiến là bạn thân, hàng ngày nó bon bon cái xe đạp thiếu nhi Liên Xô đi đi về về cùng với tôi tới tận trường cấp 3 Đông Phú cách làng tôi ở khoảng 10 cây số. Nó cũng đã học cùng lớp với tôi năm lớp 7 ở trường cấp 2 xã Minh Tân. Nghe nói năm lớp 5 hay lớp 6 nó học giỏi lắm nên được ưu tiên mua một cái xe đạp thiếu nhi Liên Xô.

Tôi Đã Hiểu Chuyện (3)


Truyện kể của Lu Hà phần 3

Tôi rất thích bơi lội, có lẽ tôi sinh vào năm Nhâm Thìn gọi là rồng, giống rồng ưa nước. Nên bất kể sông ngòi hồ ao đầm truông tôi đều thích cả, tôi thích lặn dưới đáy sâu tuy không bằng Yết Kiêu Dã Tượng, gia tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Nhưng mùa nước cạn tôi và thằng Quỳnh có thể bơi vượt qua sông Thao sang bờ bên kia bới trộm khoai, bẻ mía, ngô bắp của người ta, rồi ị một đống mới bơi về. Tôi nhớ năm đó tôi khoảng 12 hay 13 tuổi, tôi bơi lội có thể nói vào loại giỏi sức lực dẻo dai.

Tôi Đã Hiểu Chuyện (2)


Truyện kể của Lu Hà phần 2

Tôi rất mê trồng hoa, nhất là hoa mười giờ, trồng khắp mô đất gianh giới giữa nhà tôi và nhà ông G. Ông G tôi gọi là ông trẻ, ông là vai em, con chú con bác với ông nội tôi. Ông bà G rất đông con, các cô các chú bên nhà dù lớn hơn hay ít tuổi hơn tôi, đúng phép tắc ra tôi đều phải gọi là cô chú và xưng cháu, nhưng mấy người ít tuổi tôi chỉ gọi tên trống không coi như bạn bè. Không hiểu các cụ tiền bối từ lúc nào đã chia phần đất cho hai anh, mỗi người một nửa khá công bằng, nhà nào cũng có vườn trải rộng ra song song đối diện nhau, có hàng rào nứa che chắn.