Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Điểm Mặt Từng Tên - Bút Luận Phần 6



Bildergebnis für đầu gà 



Nạn Đầu Gà

 Ngày sau con cháu ta sẽ in truyện Hồ Chí Minh và đàn em ông ta đua tranh bán nước, rồi mất nước, dâng biếu hải đảo, bán rừng, nhượng biển v.v... còn kể dài dài theo từng chương hồi. Hết theo Tàu đánh Tây, theo Nga đánh Mỹ, rồi lại theo lệnh Nga xâm chiếm Cam Pu Chia, rồi theo Nga đánh Tàu v.v... Việt Nam đã trải qua mấy đời người rồi mà vẫn cứ u mê vô lý chai lỳ mãi nhhu vậy? Kể từ khi có Hồ Chí Minh xuất hiện mà cả dân tộc trượt dần xuống dốc.  Đảng cộng sản VN chỉ là con tốt đen, thân tôi mọi cò mồi cho ngoại bang. Thê thảm vô cùng.


Bởi cớ sao? Bởi vì lòng yêu nước cuả người Việt Nam bị mất phương hướng, bị quỷ đỏ triệt để lợi dụng mà ra nông nỗi này chăng?

Cái đó có phải do nghiệp trướng hay do duyên phận cuả người Việt Nam không được may mắn, như các nước lân bang trong vùng? Các nước trong vùng Châu Á Thái Bình Dương? Vì sao, do đâu mà họ đều biết lấy nước Mỹ làm tấm gương mà bảo ban nhau kiến quốc? Chỉ riêng Việt Nam tự cho mình  khôn ngoan, ranh mãnh, tưởng theo Nga, theo Tàu chắc sẽ có tương lai?

 Hay do, ông trời không thương ngưòi Vìệt Nam nên sinh ra nhiều  yêu quái với những cái đầu gà để cai quản đất nước ở cả hai miền Nam - Bắc?

Những cái đầu gà đó ta hãy điểm mặt từng tên. Ngoài Bắc có: Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí thanh, Lê đức Thọ, Đỗ Mười hay như bọn gà ri hiểm độc hiện nay là Sang - Trọng - Trọng - Hùng- Dũng - Rưá - Mít v.v...

Còn ở trong miền Nam chúng ta hãy điểm mặt những thân hào nhân sĩ đủ tài năng thực sự hay cũng chỉ là những con gà mà thôi: Nguyễn Khánh, NguyễnHữu Hạnh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Thích Trí Quang, Vũ Ngọc Nhạ, Nguyễn Cao Kỳ, Dương Văn Minh v.v...?

Cả hai đàn gà thì đàn gà ngoài Bắc là tệ hại nhất, tồi tàn nhất vì đã chọn nhầm minh chủ. Đàn gà trong Nam tuy  có con chọn đúng minh chủ, nhưng phận gà vẫn là gà nên cũng cũng chẳng làm  được nên trò trống gì cho dân cho nước?

 Mới đây tôi lại nghe tiếng gáy cuả một con gà rù Nguyễn Quốc Trung trên mạng, nên tôi mới viết bài bút luận số 6 này. Nguyễn Trung Chính còn cục te cục tác nưã hay thôi? Quốc Trung, Trung Chính có phải là từ một con gà hoá thân không? Cái trò lá mặt lá trái vưà vuốt vưà ve, viết bài rồi lấy tên khác khen hay cho mình teo kiểu gà cụ Trần Dân Tiên ngày xưa, hay tự viết bài lấy tên khác để chửi ai đó mà mình căm ghét vì quan điểm đấu trang giai cấp vẫn là thủ đoạn quen thuộc cuả giống gà nòi cộng sản.

Trích:"Hiểu về Mỹ và quan hệ với Mỹ như thế nào cho đúng?"

Trung ra vẻ  hiền nhân thông thái muốn dạy thiên hạ? Trung tự coi mình như là  chuyên gia Hoa Kỳ học, giống như cô giáo sư rởm Đỗ Ngọc Bích gì đó du học ở Mỹ chăng?

Trích:"Nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn có tư tưởng mê tín Mỹ và cho rằng cần phải có Mỹ mới nâng vực được kinh tế Việt nam và cần phải có Mỹ mới bảo vệ được chủ quyền đảo biển."

 Người Việt ở nước ngoài,họ chẳng mê tín Mỹ, sùng bái Mỹ đâu như Trung tưởng, nhưng họ tin tưởng Mỹ không có dã tâm, thâm độc giết hàng triệu người một cách vô lý như cộng sản Nga - Tàu .  Hàng trăm triệu mạng người còn ít à? Mà tại sao Trung khảng định chỉ có người Việt ở nuớc ngoài?
 Còn người trong nước vì bị đàn áp, thông tin bưng bít nên họ không tin Mỹ tử tế hơn Nga và Tàu? Giọng luỡi cuả cái đầu gà chỉ kêu to trong nước như Trung mới có dịp phô trương, đắt khách   cho đồng bào quốc nội ngồi nghe?

Trích:"Đây là sự trông chờ vào bên ngoài hão huyền mà không bist tự nghĩ vào nội lực của chính mình. Còn quan hệ Mỹ Việt chỉ có lợi cho cả hai phía chứ không phải một bên nào, nhưng cần hiểu Mỹ cần Việt nam cũng như Việt nam cần quan hệ với Mỹ nhưng chơi với Mỹ thì phải biết là họ thực dụng và hay bỏ rơi đồng minh lúc hoạn nạn, thậm chí quay mặt đi khi khi không còn thấy tác dụng nữa"

Đã bán nước cho người ta, đã ký kết thành văn bản rồi thì tự nghĩ vào nội lực cuả chính mình cái con khỉ gì? Quan hệ với Mỹ chỉ là trò khôn vặt, xin ăn và có lợi về mậu dịch mà thôi thì nói làm gì? Thân phận đầu gà làm sao hiểu được ý đồ chiến lược, an ninh, hoà bình toàn cầu cuả Mỹ. Chỉ giỏi tham ô mắc ngoặc như Thiệu, Kỳ, Khiêm v.v...Bây giờ còn xót ông chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh cũng mang ra đây để khoe.

Trích:"Khó mà trông chờ vào người Mỹ’

Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Hạnh từng giữ chức
Phụ tá Tổng tham mưu trưởng VNCH
Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, 87 tuổi, nguyên Phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của miền Nam còn ở lại khi Sài Gòn thất thủ tháng 4/1975.
Từ sau khi kết thúc chiến tranh, ông sống ở trong nước và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc."

Cái ông phản tướng này sao mà sống dai vậy? 87 tuổi thì cũng chỉ là: Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Càng sống dai càng thêm nhục mà thôi.
Ông ấy thì biết cái quái gì mà bàn luận, con gà rù trong mặt trận tổ quốc Việt Nam thì cứ cục cục trong chuồng mà mổ thóc. Cái lão gà rù hết hơi tăm tối theo đóm ăn tàn này tốt hơn để lão yên đừng bóp cổ lão gáy lên nưã cho ai nghe?

 Trích: "Đài BBC đã nói chuyện với Chuẩn tướng Hạnh về vai trò của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam:
Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève thì Mỹ lại nhảy vô.
Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống miền Nam Việt Nam, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh – mười mấy lần chứ có ít đâu"

Vì là thân phận con gà, trí tuệ kém cỏi chỉ giỏi tham ô, hối lộ cả nút nên Mỹ nó chẳng ưa là phải. Cái truyện làm thịt gà, cắt tiết gà  thay con đầu đàn là do quyền người nuôi. Họ bỏ tiền ra nuôi gà thì cũng phải tiền nào cuả ấy chứ? Những con gà rù không xứng đáng tất nhiên bị loại. Mỹ thực dụng chuộng tài, nên không ưa những con gà rù mào đỏ Mác Lê hay cam chịu phản phúc như Hạnh. Đảo chính mười mấy lần chứ có ít đâu?
Khốn nạn cả cho Mỹ chọn nhầm đàn gà. Nên chính sách miền Nam cuả Mỹ cứ như gà mắc tóc. Thà bỏ quách đi còn hơn, đầu gà khó mà khôn, có trí hơn người được.

Trích: "Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ… đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ rất tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vẫn không có bằng lòng. Thậm chí lần đi thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích"

Loại người trở cờ đón gió như Hạnh không hiểu sao lại có cơ may làm trợ lý cho bộ tổng tham mưu? Được cộng sản gài vào từ bao giờ?
Hạnh là chuẩn tướng quân đội miền Nam cộng hoà hay là đồng chí Hạnh có tuổi đảng thâm niên cuả đảng cộng sản? Nên ông Trung đừng mang con gà rù chuẩn tướng ra để doạ thiên hạ nhé.

 Trích: "Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao… Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam Việt Nam.
BBC: Thưa ông, một thế hệ người Việt Nam cảm thấy rằng họ bị Mỹ phản bội và bỏ rơi. Họ sẽ nghĩ thế nào khi chứng kiến nỗ lực của Chính phủ Việt Nam hiện tại trong quá trình thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?"

Mỹ nó không ngu, nó nắm hết tất cả vì tiền nó bỏ ra. Nó biết bọn tướng tá miền Nam phần lớn ăn hại, tham nhũng, vợ con, họ hàng, bạn bè có tính hay nhờ vả. Nó thưà hiểu câu nói cuả nguời VN: Một ngưòi làm quan , cả họ được nhờ.

Trích: "Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Hiện tại Việt Nam đang cố gắng thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Mỹ… Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang cố gắng làm thế nào để hòa hợp với tất cả các nước"

Cái trò bán nước cung phụng cho bố Tàu, bây giờ còn muốn bắt cá 3 tay, 4 tay để thủ lợi . Ai còn lạ gì cái tính khôn vặt cuả cs.
Ông Hạnh nên yên thân mà ở trong mặt trận tổ quốc. Thôi đừng lo chuyện nước nhà nưã nên học ngưòi Mỹ cụ thể thực dụng là sắm cho mình cái quan tài kh khá vào và chôn miếng đất nào cao ráo sạch sẽ mà yên nghỉ. Chỗ nào kín đáo một chút không thiên hạ nó đái nó iả lên mồ mả mà tội cho cố Hạnh.

Trích: "Tôi nghĩ, tôi chẳng có ước muốn gì cao hơn là làm sao để Việt Nam hòa nhập thế giới một cách tốt đẹp.
BBC: Có ý kiệ́n cho rằng hiện nay, trong các vấn đề nóng thí dụ như bảo vệ biển đảo Việt Nam trước đe dọa của ngoại bang, thì Việt Nam phải dựa vào Hoa Kỳ, vào trợ giúp của Hoa Kỳ. Liệu suy nghĩ đó có khả thi không, thưa ông"

Cái đài BBC này cũng lẩm cẩm dở hơi. Đi phỏng vấn một hàng tướng, trình độ kém cỏi không hơn cái đầu gà , hỏi mãi thì cũng bằng thưà . Các vị có biết không?

Trích: "Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Mỹ cũng chỉ là một nước, một quốc gia có thể liên quan trong chủ đề này thôi.
Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó, mà có giúp gì không? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo là như thế nào, vai trò các nước ra sao, phải xem lại."

Ông gà rù này lại xuyên tạc lịch sử rồi. Mỹ không giúp Thiệu có nỗi khổ riêng cuả Mỹ. Vì chiến lược an ninh hoà bình toàn cầu như Mỹ đã thoả thuận với Tàu. Mục tiêu là hạ thủ  cho bằng được con gấu Bắc Cực. Đến bây gìờ ông Hạnh vẫn còn u mê chưa hiểu: Cuộc chiến tranh Việt Nam thực chất là cuộc chiến cuả Tàu với Mỹ. Việt Nam còn được thêm con đười ươi, con gấu Bắc Cực vì cái chủ nghiã mù mờ gì đó mà hao tiền tốn cuả tiếp tay csvn. Nên Mỹ đã coi đó là công việc bảo vệ chủ quyền cuả ông Thiệu và cuả Bắc Cộng. Cái đáng trách là Bắc Cộng sao lại trách Mỹ. Trường Sa, Hoàng Sa cũng là cuả Bắc Cộng mà. Vìệc trong nhà còn dửng dưng, hàng xóm ai thèm mua dây mà nặng bụng?

Trích: "Tranh chấp biển đảo là vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều quốc gia. Biển Đông chẳng phải của riêng nước nào, nhiều nước đều liên quan (chủ quyền).
Trông chờ một nước giúp mình thì chắc không phải dễ. Đây là cả một quá trình tranh đấu của nhiều nước..."
(trích từ báo đài BBC tiếng Việt )
Nguyễn Quốc Trung

Không hiểu cái ông Nguyễn Quốc Trung huyên thuyên như vậy để làm gì? Bao che cho đảng bán nước à? Bán nước thì đằng nào cũng bán rồi. Cái đáng nói, nếu là người có lương tâm, liêm sỉ thì đừng nên viết lách lếu láo ra đây? Bài này nên đăng ở VN trong 700 tờ báo may ra  sẽ được tán thưởng, sao lại đăng ra ở đây để gây ra sự hiểu lầm cho đồng bào hải ngoại? Tôi buộc phải viết bài này tranh luận phải trái với ông. Việt Nam, một xã hội, một nhà nước do những cái đầu gà làm lãnh đạo, nên có những hệ lụy  như vậy là phải.

24.5.2011  Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét